Đừng sợ

Em đã hiền lại duyên nhưng chịu khổ một đời vì không may lấy phải tôi. Có ông chồng đã mải chơi lại còn thơ thẩn. Nói dối vợ rồi dấu diếm để vào blog. Thì phải khổ thôi thức khuya dậy sớm có khác gì đi cày. Vì thơ không có tuổi nên trẻ đẹp hơn nhiều gái già ở nhà đây mà.

Tội cho em phần cho nhiều hơn phần được nhận lại tới giờ này cái có chỉ là hai ông con đã lớn và ... đồng lương cuối tháng nhà thơ mang về. Thực ra làm thơ chỉ được chứ không mất có điều cái được thì cho mình nhiều hơn là cho vợ con.

Những chèn ép vì phải lo sống đã khiến cho dòng thơ bị hẹp lại và mỗi một năm chỉ có được một ngày để Hội cho bạn thơ gặp nhau. Em chợt nhớ nên nhắc tôi về Ngày Thơ. Cứ một năm mới vừa đến thơ lại được xử tốt một lần. Đó cũng là ngày ta được vợ nhận chân giá trị rằng cũng chưa đến nỗi dở hết cả.

Thực thì thơ tôi cũng biết đôi chút nhưng làm thì không nhiều có được vài bài cũng giống ... như là thơ. Làm màu cho đủ mùi thế tưởng mình cũng từng được ngồi chung chiếu với bạn vì viết nhiều mà thành chuyên nay đã là đa đề.

Thơ đem cho người khác tình yêu. Ta chỉ gặp được những điều tốt điều hay từ đó. Trái tim nào không biết đau trước nỗi khổ của mọi người.

Nhưng thơ vẫn bị coi rẻ chỉ được đứng vào chỗ khuất trên mặt báo vì nó không được trả bằng với số chữ đếm được trên trang quảng cáo. Làm thơ lại dễ tự đưa mình vào bẫy nói trật hoặc sai là hư cả. Mạng bị chậm lại tưởng trang của mình bị sập bị an ninh mạng hỏi thăm.

Thơ vốn chỉ được nghe nay còn được đọc bằng mắt. Thơ cũng cần qua lửa viết trên bình rồi đem nung thì còn mãi. Thơ vốn cần được ở một mình nhưng nay đã ồn ào hơn kéo theo lối trình diễn đầy ẩn dụ không khác gì được xem trên sân khấu. Đừng nghĩ phá cách như vậy sẽ chẳng tốt mấy cho thơ hãy nên tìm đường khác mà làm mới cho nó.

Làm người khó quá. Đời chưa có ngày đẹp nhất chừng nào còn chưa ra được một cuốn thơ. Tới khi nào mới thoát được cái khổ vì bị mắc vào câu chữ. Cũng vì thơ mà tim đập nhanh hơn tưởng đã ngưng thở mấy lần nhưng rồi đều được thơ cứu cả...

Vợ tôi đã từng sống nhiều năm không có thơ nhưng cũng có lúc dường như hiểu được chồng mình đó là khi em khuyên: anh nên bỏ nó đi thì tốt hơn. Đã cố làm nhưng không được thì thôi.

- Không sao đâu không phải sợ gì hết. Chỉ cần không nghĩ đến nó thì không còn gì đáng sợ.

Tôi như trút được gánh nặng. Sao không sớm biết điều này có vậy mà không nghĩ ra. Trong một lúc tôi đã nhìn mình như một ai khác mê muội hơn ta nhiều. Đúng rồi không cần phải chạy trốn nó mới thoát. Nó sẽ không còn làm ta cảm thấy cần nữa khi chỉ coi nó như bạn. Đừng coi thơ như vợ tóm lại bớt yêu đi một nửa sẽ dễ cho mình hơn khỏi phải lên bờ xuống ruộng.

- Anh ăn gì em nấu. Không than cái bất hoại thì tuổi già cũng ập đến thôi.

- À em mới đọc thơ của anh à.

- Không phải nhưng em thích thơ của anh Bình có câu thế này: không gặm cỏ non bây giờ về già lại chẳng còn răng.

- Có thật thế à.

- Vâng nhưng đó là bài thơ cuối cùng của anh ấy. Chị ấy cấm tiệt rồi nghe đâu ảnh lại mở trang blog khác nick là con gái 8X hay sao ý.

Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)

catbien

Ngày mới

Thăm KTS đọc bài viết như trang nhật ký nhiều tâm sự về người yêu thơ.
Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui nhé!