Thư cho anh

Những ngày ta vẫn tưởng có nhau chẳng là bao với cái gặp rồi xa của cuộc đời. Có điều gì là còn mãi. Buồn riêng một mình em sẽ cần những lời an ủi nhưng không phải từ anh đâu.

Sống bền với một lời hứa trong đời thật khó. Thời gian là bao nhiêu một tuần hay một tháng một năm. Không thể biết vì nó tùy thuộc vào sức chịu đựng của em thì thôi cứ vậy. Chưa có gì là chung cả dù khoảng thời gian bên nhau không ngắn đủ để có một yêu thương phải không anh?
Anh nói phụ nữ sẽ say mình vì ta hết lòng với họ. Nhưng anh không biết là họ cũng có thể say mà chẳng phải vì điều gì cả nhất là khi lòng đang trống trải và tình cảm kia đến vừa kịp lúc.
Hôn nhân là điều đáng quý nhất nhưng em đã không còn muốn giữ lại. Phải bỏ đi một nỗi buồn để nhận lấy một điều không vui khác. Không vui vì nó cũng sẽ không tới đâu dù nó đáng quý và đến vào lúc mà ta đang tuyệt vọng.
Anh đã từng chán cảnh nhà mình phải không thì nó là cái nghĩa đó. Em cũng vậy lòng đã không muốn thì còn gì đáng kể. Cuộc sống chung chưa là địa ngục nhưng trong đó đã chứa đầy sự coi thường. Con cái chúng sẽ lớn lên và nhìn vào tấm gương cha mẹ. Lúc này em mới càng biết ơn cha mẹ có thể họ cũng đã từng có những nỗi đau như tất cả nhưng đã vượt qua được.
Nếu biết việc ta làm sẽ khiến người phải đau thì ta đã không làm. Nhưng nếu là chuyện không mất gì thì ta cũng rộng lòng mà đón lấy. Đời ta sẽ vì đó mà có nghĩa hơn dù là trong một lúc ngắn ngủi. Em cũng đã từng nghĩ đến lúc mà ta ở trong vòng tay nhau. Ơn trời đã không như vậy vì sẽ chỉ là sự thất vọng theo sau đó mà thôi. Tránh đi điều biết trước vì nó chỉ là một nỗi buồn thứ hai cộng vào cho nặng thêm nỗi buồn trước.
Em không còn trẻ để không biết mình là ai. Một người mẹ với hai đứa con còn nhỏ khó có cơ hội để bắt đầu lại. Người chọn em không phải chỉ thương những đứa con em còn là người cần hiểu em hơn trước nữa. Mình đã đau thì không nỡ cắt thêm vào nỗi đau mà anh đang có. Anh cũng có vui vẻ gì đúng không.
Anh chưa hiểu.
Trong đời người ta không tránh được phải lựa chọn một lần. Bằng lòng với mình như thế thôi. Cái buồn không như nhau với mỗi người. Mỗi ngày qua ta lại một nghĩ khác. Em tin nhiều rồi để không còn tin nữa.
Anh nói là không có gì phải buồn vì còn một nơi để đến là tình yêu điều mà lẽ ra nó phải có mặt trong chính ngôi nhà của mình. Ta đã chưa tìm thấy nó ở nhau vì em đã nguội lạnh hay vì đó là bản năng làm mẹ. Nỗi buồn chưa là điều không thể chịu đựng nổi vì bên em còn có những đứa con. Có cách nào khác hơn để quên không ngoài việc sống và vui cùng chúng. Em tự hiểu lấy mình tập quen với sự cô đơn xa lạ trong chính ngôi nhà của mình.
... Không cần hẹn lại đâu anh vì một tuần cũng bấy nhiêu ngày và trong đó không có chỗ cho anh và em.
Em không thật biết mình đang cần gì. Người ta có thể không phải mất công tìm kiếm vì tất cả đã có sẵn. Là đúng chỉ việc làm theo.
Em hiểu anh mình đâu còn nhỏ để mà không hiểu.
Em quý anh vì anh là người tốt. Anh không cần phải quên em vì em đã coi anh như bạn.
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)

nguyenminhhuong

Anh Nam dạo này hay Hoài niệm ghê nha Bài viết như nói hộ bao người. Chúc anh vui khỏe !!!

hoangphu06

Bức thư anh tự viết cho anh ? viết để mà viết hay nói thay cho một nỗi lòng nào đó ? Có gì hệ trọng không anh Nam ?

catbien

Ngày mới

Thăm anh đọc lá thư đằm thắm tình cảm.
Chúc anh ngày mới nhiều may mắn!