Mùa dưa bở

 Chuyện cũ chẳng dễ gì mà quên được nó còn theo ta suốt một đời. Khi không còn yêu người ta sẽ tìm cách để không gặp nữa. Ta cố không còn nhớ là đã từng cho nhau những gì và chợt thấy giữa hai người không có gì là chung cả. Sẽ chẳng còn gì để phải đợi cho đến khi ta gặp một người khác có thể làm ta quên được đôi phần chuyện xưa.

Dù sao ta vẫn còn giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp và mỗi khi có dịp nó theo người trở lại với ta làm tim ta một lần nữa nhói đau. Liền đó ta sẽ lại tiếc và muốn được quay trở lại ngày ấy. Thực ra ta đã từng bên nhau như đôi bạn và đời dù có nhau hay không thì ta vẫn sống được cho tới tận bây giờ.

Ngày đó ta không biết phải nên yêu cách nào vì không ai dạy cho ta cả. Ta đã cầm tay nhau thật lâu và nói với nhau những lời thật đẹp. Ta luôn chịu lắng nghe và chỉ thấy ở người mình yêu những điều tốt. Không có cái thứ nhì vì ta chỉ biết chọn cái thứ nhất mà thôi. Ta sẽ mải nghĩ hoài mà chưa kịp nói gì và những câu hỏi của em vì không buộc phải trả lời ngay nên sau cùng nó vẫn còn nguyên đấy.

- Tại sao thế ? Em sẽ hỏi vậy khi gặp lại với khoảng cách cả chục năm sau đó. Và rồi em tự trả lời: - Anh chẳng hiểu gì phụ nữ cả. Điều này vẫn muôn đời đúng. Bây giờ em đã có cháu ngoại và lên Sài Gòn để thăm con. Gặp nhau thì hỏi thăm đời mỗi người qua nhanh như vừa xem một phòng tranh mà không dừng lâu ở bức nào cả.

Vẫn còn đó nỗi buồn nó như đoạn tường nhỏ ngăn giữa hai người chẳng ai còn muốn bước qua. Cái buồn chậm khô như sơn trên vải. Ừ tranh để lâu sẽ nứt rạn dù trước đó nó từng có màu rực rỡ. Sắc nào thì rồi cũng sẽ phai phải không.

Em nói: - Nhiều năm trước em đã từng tìm lại anh. Người mà em nghĩ đến trước tiên vẫn là anh. Em đã gặp chị ấy.

Cả hai chưa khi nào nói chuyện sâu như vậy. Em đã kể thật chuyện cũ tụi mình nhưng lúc ra trường thì kẻ Bắc người Nam nên đã đường ai nấy đi. Chị em chỉ gặp nhau thế thôi. Gắng không hỏi gì đến chuyện riêng của mỗi người. Không giúp nhau được gì cả nhưng một chút vậy cũng đủ làm em vui rồi.

Mà thật tụi em cứ gặp nhau là lại kể khổ. Nghe em hỏi về anh chị ấy không nói mà chỉ khóc. Em biết anh có thể là một người cha tốt nhưng cuộc sống gia đình chưa bao giờ là tất cả với anh. Khó tránh khỏi phải lo dùm cho anh.

Anh một mình với tay nải trên vai và trước mặt là con đường không định. Còn em vẫn vờ như mình đang sống ổn. Kỳ thực chính điều này chỉ làm em thêm khổ sở. Em vẫn cho rằng sẽ dễ sống với nhau hơn nếu không mấy yêu nhau. Một thứ tình vừa phải trong đó không ai đòi phần hơn về mình. Quả thật yêu là cái lợi chung mà ai cũng có phần chia chỉ có điều là có ngang bằng hay không mà thôi.

Em luôn có ý nghĩ rằng dường như em đã không yêu ai bằng yêu mình cả.

Đúng rồi tôi chỉ dám nghĩ vậy và lấy làm may là đã không buột miệng nói ra.

- Anh ấy có nhiều tính xấu không bỏ được. Khó mà thay đổi. Còn ở mức có thể chịu đựng được nhau nhưng lòng ai cũng đã thôi không muốn nữa. Không phải là được hay mất gì nhưng nước cạn thì thuyền không đậu được. Em cần anh ấy cho hai đứa con nên tụi em đóng kịch mãi tới giờ. Em không cố làm cái mà mình không hiểu rõ về nó.

Em và chị ấy có đem ra so thì không thấy có gì khác nhau. Các anh chẳng ai gánh bớt được phần nặng cho vợ.

Lại trở về nhà đánh vật với những chuyện vặt thường ngày. Em biết chị ấy cũng mất mẹ sớm như em. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để cho em có một ý nghĩ khác hẳn.

Là ban ơn hay trả nợ? Tôi nghĩ và tự hỏi nên hiểu điều này thế nào. Em lại một lần nữa gia ơn cho tôi vì không muốn khó thêm cho tôi chắc? Vậy là sau bấy nhiêu năm trời tình yêu của cậu trai ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn? Hay cũng chỉ như em tôi yêu cái tình yêu mà mình cho là có là của mình.

Em chuyển sang nói chuyện khác:

- Em tưởng anh không vẽ đã nhiều năm.

- Không chỉ là vẽ chậm hơn thôi. Anh còn làm được gì hơn nếu không vẽ nữa. Em xem này tranh vẽ được cũng nhiều. Vẽ lối tả thực chân chỉ cảnh thật vật thật dễ bán hơn nhưng có bức nào đáng mặt đâu. Những cái thuận nhìn lại không thể là cái để đời. Rốt cục anh chỉ là người chăm làm vườn nên cây mau lớn lâu rồi có quả. Vậy thôi.

Anh chỉ tiếc một bức đã đội nón đi mà không giữ được. Người ta đã cố lấy nó không trả giá mà cũng không gặp lại. Chỉ biết là họ hiểu bức tranh vì họ cùng cảnh ngộ với anh. Hai trái núi như tựa lưng vào nhau nhưng lại nhìn về hai hướng. Mãi như vậy còn đường chân trời thì cắt ngang như cố tình chia đôi trời và biển.

... dưới mưa chúng tôi nắm chặt tay nhau. Tiếng con bé lớn: Con chào bác.

- Anh có xuống đó thì nhớ ghé em. Có phòng riêng cho anh anh có thể vẽ tùy thích.

- Ừ và biển nữa.Tôi nói. Anh hứa.

... - Anh nghĩ gì vậy.Vợ hỏi và tôi giật mình tỉnh lại ngay cũng kịp nhìn đi nơi khác. Tôi sẽ ngồi đó như không thấy gì và không nghe gì cả.

- Điện thoại reo kìa anh. Hay để em nghe.

... Một tuần sau tôi xuống gặp em. Ngay phòng khách là bức tranh ấy. Tôi đã tưởng không còn dịp nào được thấy lại nó. Trời ơi người có nó chính là em. 


 Tôi nhớ nồi cháo của vợ nó cứu sống cả nhà tôi một thời bao cấp. Và ánh mắt rất lạ của vợ tôi khi bán được bức tranh này lẽ ra phải vui nhiều mới phải.

Tôi muốn chạy lại cảm ơn em và một lần nữa thấy lại vòng tay ấy. Em nói:

- Hết mùa dưa bở rồi ông tướng ạ. Chị ấy cũng ra đây với cháu nó kìa. Hai cô cháu tụi em vẫn gặp nhau bên đó.

Vậy mà nó sắp xong luận án thứ hai rồi đấy.

Vợ tôi làm như không nghe gì cả. Tôi còn thấy được ánh nắng chiều đã làm mờ đường cắt ngang bức tranh nơi đó hai trái núi gần lại nhau như làm một.

Tôi không nhờ tới hội họa mà tụng ca tình yêu vì nó có thật. Dù thế nào thì tranh đời ta vẫn quen nhìn hơn.

Tranh vẫn mong được là âm nhạc khi đó bạn sẽ còn nghe được điều tôi muốn nói. Lúc này nó ở tầng cao của ngôn ngữ vì nó không cần tới lời nào cả mà bạn sẽ vẫn hiểu dùm cho tôi.

Ngoài kia là biển có nhiều tiếng sóng reo vui. Nước mắt có vị mặn hay biển bắt đầu động và những giọt mưa đầu tiên đang chảy dài trên mặt tôi.

(Nam Hoài) Nguyễn Hoài Nam 

em Miu

" Tôi không nhờ tới hội họa mà tụng ca tình yêu vì nó có thật. Dù thế nào thì tranh đời ta vẫn quen nhìn hơn.

Tranh vẫn mong được là âm nhạc khi đó bạn sẽ còn nghe được điều tôi muốn nói. Lúc này nó ở tầng cao của ngôn ngữ vì nó không cần tới lời nào cả mà bạn sẽ vẫn hiểu dùm cho tôi.

Ngoài kia là biển có nhiều tiếng sóng reo vui. Nước mắt có vị mặn hay biển bắt đầu động và những giọt mưa đầu tiên đang chảy dài trên mặt tôi."

Thật hay và loãng mạn quá anh trai ui...hì hì.
Mấy hôm nay em nghỉ ngơi một chút vì chữa tiếp cái mắt Anh à.
Vào thăm Anh chút em nhớ Sài Gòn nhớ các anh chị em blogers quá nè.
Ra Hn nhớ ano em nha Anh.