Bức tranh xé dán


Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)

Có những lúc thức dậy vào buổi sáng anh không còn nhớ được đêm qua mình đã làm tới đâu. Vào ngày hôm sau cái gì đó như mới mẻ lại kéo anh vào với công việc cũ. Không có những cái để buộc phải làm cũng không có hạn kỳ cho việc nào cả. Anh chỉ cảm thấy không khí sẽ có của bức tranh và bị thôi thúc phải làm cho xong. Bằng cách nào đó có một cái gì không chắc chắn rất mong manh và khó nhận ra luôn bám theo anh. Đó là niềm vui còn lại trong ngày có từ việc xé dán chừng như chỉ sớm mai thôi sẽ không còn nữa.
Anh ra vườn mà không mang theo gì cả xem xét một lần nữa và ghi nhớ những màu sắc mình muốn có. Vẻ đẹp của hoa dại xung quanh không khó để nhận thấy chỉ cần một chút sửa đổi chúng sẽ hiện ra rực rỡ. Vùng nước ngập những màu sắc kỳ lạ từ trong nước... Dưới ánh mặt trời buổi chiều muộn khung cảnh thật đẹp. Đôi lúc màu vẽ không chịu sự kiểm soát của anh giấy màu cũng không đạt đến mức anh cần nhưng nó đã gần hơn với vật muốn tả. Anh trở vào nhà là ngồi xuống dán ngay như sợ cái màu ấp ủ đó sẽ lạc mất.
Anh mừng vì phần lớn tranh đã làm đều bán được nhưng chưa có một bức nào để dành tặng cô. Bây giờ anh vẽ như là để trả nợ. Bức tranh có cô trong đó. Anh thích sắc đỏ ấm áp truyền qua kẽ lá rơi nhẹ lên mái tóc thiếu phụ. Nó khá lạ lùng và dường như là cảm hứng để lại bắt đầu một bức tranh khác.
Anh xé dán hàng ngày ngày nào cũng là một ngày mới với anh. Có lẽ công việc này là một thứ thuốc trị bệnh tốt. Anh đã bớt đau ngực và như vậy cũng là tốt lắm rồi điều này chỉ một mình anh biết. Ngày bệnh mới phát ra anh đã như kiệt sức. Bệnh tật khó nói được là đã vượt qua vì nó có thể trở lại cả vào lúc ta tưởng mình khỏe nhất. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi làm sao chắc được ngày nào đó mình sẽ phải ra đi.
Cô thấy anh có vẻ không khỏe nhưng không biết căn bệnh của anh. Để cho mình không cảm thấy quá có lỗi với cô anh nói dối bệnh của mình không đến nỗi nào ở mức mà cô có thể chấp nhận. Anh biết anh mà. Đừng quá lo cho anh ai cũng vậy có tuổi rồi thì phải hư nhiều thứ. Anh đùa: có nhiều cái phải thay phải cắt bỏ nhưng làm một lần không được phải từ từ.
Anh vui lòng với ý nghĩ đời mình đã đủ mà không còn cần gì thêm nữa. Không còn những điều to tát phải theo đuổi. Danh lợi làm gì nữa vào lúc này nếu cuộc sống chỉ còn được tính bằng ngày. Anh nghĩ thế nhưng đã không thể nói cho cô hay.
- Em à không cần phải đi đâu xa để tìm thấy cái đẹp. Chúng có ở khắp nơi cho không nhưng là vô giá. Điều bình thường dễ bị bỏ qua và ta vẫn như không biết điều đó. Cái đã có trở thành quen thuộc ta chưa cảm thấy sự có mặt của nó cho đến khi nó không còn ở với mình nữa. Anh muốn nhắc đến chuyện cũ của hai người nhiều năm qua rồi tới nay vẫn còn là bạn của nhau.
Cô tới đây vào buổi sáng hôm qua đã thấy bức tranh treo ở đó. Một khung cảnh lạnh những khoảng tối dễ bắt sáng. Gương mặt thiếu phụ bật ra trên nền tranh sẫm màu. Anh ngập ngừng một chút khi thấy cô đến sớm hơn như đã hẹn. Mắt cô mở rộng nhìn thẳng vào anh cố dấu đi vẻ lo lắng:
- Anh ốm đi nhiều quá.
Có lẽ đoán được căn bệnh của anh nên cô đã xem bức tranh với cái nhìn khác không còn thấy chúng có nét buồn nữa.
- - Vì anh đang có một gia đình yên ổn nên từ chối tình yêu của em. Em không muốn là người thứ ba nhưng khi anh buồn em sẽ là bạn để anh chia sẻ. Em không ngại thì thôi sao anh cứ phải giữ gìn như thế.
- ...
- - Em không sợ là rồi anh cũng sẽ yêu em dù khi đó cả anh lẫn em đều sẽ khổ. Hãy để một mình em phải khổ thôi. Anh chịu không. Thế nào thì em cũng không thay đổi. Vậy anh nhé.
Anh trở nên ít nói hơn. Hai người cứ vậy ngồi trong im lặng. Họ có nhiều giờ bên nhau như thế.
- - Bức tranh tả thực có tình cảm ép cho nó phải tải ý sẽ làm hỏng bức tranh nhưng đó lại chính là cái khéo mà ít người làm được và đạt tới nhất là với tranh xé dán.
Cô hiểu chỉ có tình yêu mới khiến anh đủ sức để làm xong bức vẽ. Đó là tất cả những gì mà anh có thể dành cho cô. Ngày hôm nay anh lại muốn làm một cái gì đó nhưng thực sự còn quá ít thời giờ.
- - Điều ta muốn luôn là cái tốt nhất muốn cho người thương của mình cũng vậy.
Anh tưởng bức xé dán đó là điều sau cùng anh còn làm được và giữ lại cho cô. Vậy mà đã mười năm hơn sau cái ngày anh bị bệnh tưởng chừng không qua khỏi.
Anh luôn nghĩ về cô. Cái chết có ý nghĩa khi người ta đã có cái gì để mất. Anh sẽ không còn lại đây với đời nhưng ngày nào không ai biết trước được. Còn sống - người ta vẫn tin là ngày mai sẽ được nhiều hơn hôm nay. Anh thích nghe cô nói: "Em sẽ chăm sóc anh. Anh sẽ khỏe lại". Anh đã sống nhiều ngày như thế trong yêu thương.
Cái giá cuộc sống sẽ đổi khác khi chúng được tính với khoảng đời còn lại ngắn hơn nhiều.
Vĩnh Long tháng 4/2010