Hút thuốc lại

Hút thuốc lại
Nam Hoài (NguyễnHoài Nam)
Nhìn bên ngoài thôi thì dễ đoán sai người. Không chắc gì đã hiểu được anh nhưng tôi vẫn mến anh. Anh làm được cho mình không nhiều vì chỉ đem tặng cho người. Làm phúc nên không có giá. Anh tự nhận chỉ là người thích chơi không thì thôi.
Kêu anh là họa sỹ thì anh không chịu gọi anh là nhà thơ lại càng không được. Đọc thơ anh mà cứ hết lời khen. Em khéo thế nhưng cũng được lòng nhau đấy. Anh thật không hay được như thế đâu. Thực ra anh có cái tính xấu là nhớ dai. Ai khen anh thì không được nhớ bằng người chê anh.
Anh vẫn nợ tôi một lời hứa. Buồn hay vui vẽ chẳng được tả chẳng xong thì thôi mình xuống phố làm ly bia em nhỉ. Anh nhắn tôi: chỗ cũ nhé. Cuộc sống khó quá nên quần áo rách cả nhưng không được nghèo với bạn mình. Thế nhá em không uống được thì ngồi… nhìn vậy. Và anh biết là tôi có thể ngồi hóng chuyện cả giờ.
- Anh hút thuốc lại từ khi nào vậy?
- Từ lúc phải buồn.
- Anh lại yêu rồi. Tuổi biết yêu. Muộn.
- Ừ già có cái dại của già vậy nên nỗi buồn còn gấp đôi thế. Tôi đã định hỏi vì sao nhưng anh không để tôi nói.
Anh nói: Ngườ iluôn tưởng ai đó khờ. Và ai đó cứ cho là người ngốc. Thì khờ ngốc cả ta chơi trốn tìm rồi sẽ phải bắt được nhau và cùng té ngã.
Tôi nói:
- Khờ mà biết yêu chả tin.
- Có thể chưa hoặc không dám tin nhưng có những cái thật rất thật. Mình có thể yêu một ai đó mình chẳng hạn. Yêu cái tôi.
Từ lúc đó tôi chỉ ngồi yên và nghe anh nói.
Đã tưởng là như vậy…
-Tuổi già sẽ đến với ta vào lúc mà ta không còn muốn gì nữa. Ta không còn những câu hỏi khác nhau về cuộc đời vì không còn bị buộc vào một lời hẹn nào cả. Không còn bị quẩn trong cái mớ câu hỏi có hoặc không vì dù hỏi cũng sẽ không đáp được. Hỏi cùng một câu nhưng nay ta sẽ trả lời khác khác với ngày trước. Tốt nhất không nên tự hỏi cứ sống vui với đời. Cười cái đáng cười và hứng chịu mọi chuyện với lòng hoan hỉ.
-Tự biết là hết duyên rồi. Mọi thứ buộc phải đi chậm lại. Đến lúc phải tạ từ tất cả. Điều bí mật sẽ không còn nữa. Mọi cái sẽ trở lại thành không. Hoặc sẽ chỉ còn một việc để làm hoặc chẳng có gì cả.
Tuổi trẻ được chọn một trong nhiều về già thì trong nhiều ta lại chọn lấy một.
Ta sống để quên chứ không phải để nhớ. Buồn cũng phải chôn nó vào chỗ quên cái buồn vì không có vì chưa được.
Thì thôi vậy tốt nhất là ở yên một chỗ hưởng vui hoặc có gì không cần nữa thì bán bớt đi để mà du lịch. Người ta đều có ước muốn làm được như vậy. Điều này đúng với nhiều người. Không phải là quá khó nhưng cũng không dễ để được như vậy. Người ta cần cái thiếu chứ không cần cái đủ cái đã có. Nhưng thiếu lại là một cái cần khác ở giữa cái sự có rồi vẫn muốn có thêm.
Đã tưởng là như vậy…
Cái đã qua là cái đã đánh mất hay bỏ mất. Khi chẳng còn gì nữa sẽ khó sống lắm. Mà thôi không nhắc nữa. Chỉ biết là khi phải yêu nữa yêu lại sẽ không cái gì còn được như trước. Nhưng tôi ơi nó lại khổ theo một kiểu khác.
- Nàng yêu nhưng lại là yêu bạn anh… em ạ.
Lúc này thỉ tôi hiểu vì sao người ta có thể hút lại thuốc sau nhiều năm nói không với nó.