Những thứ bỏ đi

By namkts57

Những thứ bỏ đi
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Nơi cuối cùng mà em có thể đến và gặp anh chính là hội họa. Ở đó không còn điều gì cần cho anh nữa. Nó đã là cuộc sống của anh là tất cả ham muốn. Đó là điều anh đã chọn.
Anh có thể sống với những ước vọng không đạt được cho tới cuối đời. Sẽ cứ chìm mãi trong đam mê và không cần phải có một cố gắng nào để thoát ra khỏi nơi đó. Dù không có đủ những thứ cần nhất để tồn tại anh vẫn phải sống được để làm việc mình thích. Đó cũng là nơi anh không thể kéo em vào để nhận lấy cái khổ mà lẽ ra chỉ một mình anh phải chịu.
Cô đã nghe nói con đường của họa sỹ đầy những sự không may nên hiểu tại sao những bức tranh anh vẽ đã không giống ai cả.
Điều từ chối sau cùng của một lần tan vỡ chính là những kỷ niệm đã không còn muốn cất giữ. Hoặc người ta đòi lại hoặc người ta vứt đi. Nó sẽ ở trong hố rác lẫn với những thứ đồ cũ dùng một lần rồi bỏ. Trước đó nó từng là những gì đẹp nhất đáng yêu vô cùng.
Cô cẩn thận cất cái trâm cài tóc vào một chỗ. Cô không dám nhìn thấy nó hàng ngày vì nó chỉ nhắc lại nỗi buồn cũ. Nhưng rốt cục nó đã ở lại với cô như là bằng chứng của những ngày ấy. Cô đã không nghĩ nhiều về nó nữa. Sau cùng cho dù thế nào ngay cả khi không muốn cô vẫn thấy cũng không nỡ để phải xử tệ với nó như vậy.
Cuộc sống của cô sau đó không cần thêm sự có mặt của anh. Nhưng cả ngay khi cố phải quên anh cô cũng không cảm thấy dễ chịu hơn. Cô mong là mình đã sai.
Thực ra anh không có dịp để nói cho cô hiểu. Cô chỉ như đứa bé ngoan và biết thích tranh của anh. Cái trống trải của nghiệp vẽ không mong được người chia sẻ có mấy ai hiểu để đi cùng một đoạn đường dài. Bạn đời cũng chỉ chia đôi một nắm cơm chứ cõi ấy chỉ mình ta biết lấy.
…Điều cô vẫn chờ để nhận được đã không đến vào lúc đó. Cái kẹp tóc nói thay lời của anh. Rồi một ngày em cũng xuống mái tóc thề về với người cùng cái kẹp tóc mang theo. Nhưng có lúc nào giận chồng thì cũng đừng thả nó trôi theo dòng nước nhé.
Cái kẹp tóc làm từ những mảnh vụn nhiều sắc màu gắn lại với nhau bằng lửa sáng bóng như một thứ của quý. Chắc gì cứ là mã não hay ngà voi mới phải nhớ nhiều hơn.
Những thứ tưởng như bỏ nhưng lại là đồ quý dưới tay anh. Anh cho chúng có hồn đẹp như một món quà tặng . Cô sẽ giữ mãi cái kẹp tóc. Nó không chỉ là một quà tặng. Nó là tình yêu của anh.
Mình cũng đến đây từ cát bụi
Thì nghĩa gì đâu rác hở em?
(Xâu tháng ngày –Lâm Chiêu Đồng)

More...

Cách làm thơ đương đại

By namkts57



Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Khi bị một cám dỗ không cưỡng nổi và đã sẵn sàng để nhận lấy mọi rủi ro bạn đã trở thành một nhà thơ. Và khi bạn ngồi xuống để viết bạn thực sự là một người dũng cảm.
Vào một ngày kia mọi thứ bỗng trở nên đẹp đẽ. Dù vẫn thấy mỗi ngày nhưng khi nhìn lên bầu trời bạn sẽ không còn hỏi vì sao hôm nay mây lại trắng như thế. Điều đầu tiên bạn cảm nhận được là dưới khoảng trời rộng đó có mặt ta và nàng... Đó là những gì vẫn gọi là cảm hứng và gần như là chắc chắn điều thu hút ấy chẳng mấy nỗi nữa mà nên vần. Một khi đã bắt đầu bạn chỉ cần một cây bút và viết.
Bài thơ sẽ được sinh ra như thế có thể là một đoạn thơ hay chỉ một hai dòng thôi nhưng đã từ không mà thành có. Ta sẽ mãi không biết đến ta nếu không bằng vào những điều đang viết cho nàng và chỉ dành cho một mình nàng thôi.
Dù mọi người sinh ra không phải với sự cần thiết phải là nhà thơ ngay từ khi còn là một đứa trẻ số đông chúng ta đều có được học qua những bài thơ hay. Cái đẹp là do người lớn chỉ vẽ cho ta nhưng chưa thấy có sách dạy cách làm thế nào để viết.
Thơ đôi khi cũng không cần phải có nhiều lý do để thành lời. Vào đúng cái lúc buồn vui lẫn lộn đó  chữ nghĩa rời rạc sẽ thành thơ. Chuyện phải tự đánh mất mình đi hoặc có lại mình sau khi phải nhọc công kiếm tìm sẽ đến cùng một lượt. Cảm xúc là những gì làm cho bài thơ có hồn và nếu bạn không nói dối với mình sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ nhìn ra bạn cùng với những điều tốt đẹp mà bạn muốn gửi vào thơ.
Như lúc nào cũng có hẹn nhà thơ luôn phải đđâu đó nhưng đến nơi nào thì chính họ không biết được. Vì thơ quen đi đường vòng một hồi rồi cũng quay lại với chỗ mà ta vừa từ đó ra đi nên mọi con đường có dẫn về đâu cũng chẳng còn cần thiết nữaNếu có chợt gặp một bạn thơ quá say phải ngồi xuống bên đường thơ thì hãy tin là lúc đó bài thơ của bạn ta hoặc đã xong một nửa hoặc một nửa còn lại vừa mới bị chê.
Dù chưa gặp được một bài thơ nào đủ hay làm cho bạn phải cảm mến một ai đó bạn đã tự thấy yêu mình trước. Thật đáng quý vì mình có thể cho ra những ý thơ tuyệt đến vậy. Bạn sẽ hiểu và thích mình hơn trước khi thơ của mình kịp là một bài hát. Có rất nhiều nhạc sỹ đang chờ những vần điệu mới từ bạn. Rủi mà thơ có khó phổ nhạc chính là vì bạn đã bước sang một ngưỡng khác ở đó ít người hiểu mình hơn nhưng kể từ lúc này nó đã là thứ không còn dành cho số đông nữa rồi.
Bạn chưa bao giờ ngồi nghe đọc thơ cũng chưa gặp được một nhà thơ nào đáng mến và vẫnluôn phải tự hỏi khi bắt đầu: làm thế nào để viết một bài thơ. Nghe có vẻ khó khăn nhưng hãy thử theo các bước sau:
Trước hết  phải biết chắc rằng làm thơ không phải là nghề kiếm cơm vì không có nhiều người chỉ nhờ thơ mà sống đượcThứ hai làm thơ chỉ có khổ hơn chứ cũng không có sung sướng đôi khi còn phải nói dùm cho lòng dạ người khác đến nỗi có thể phải khóc than thay cho họ. Hãy viết ra suy nghĩ vừa chợt đến viết chúng xuống càng nhanh càng tốt. Phần còn lại của bài thơ thì hãy cứ để mặc cho cái hứng tuôn trào.
Thơ chỉ đường cho người ta tránh khổ tìm vui khuyên ta bỏ đi ý nghĩ xấu cùng lờnói ác. Đời người ta không tránh khỏi có nhiều mối lo đủ thứ xấu tốt hay dở ... khi muốn tìm cách che giấu sự trống trải hãy đến với thơ nói hết những uẩn ức cho nhẹ người đi. Nhưng khi lòng ngổn ngang nhiều thứ quá chỉ nên giữ lại những gì mình cần thôi. Trong bao nhiêu cái bộn bề ấy cái gì mà bỏ đi được thì đừng tiếc nữa. Hãy sắp xếp lại nên xem chúng chỉ như là một dạng văn bản có thể chỉnh sửa cắt dán tùy thích. Khi viết và sửa bài thơ của bạn thử đọc lớn tiếng và lắng nghe âm thanh như thế nào. Nếu nghe không được lọt tai thì cũng đừng vội cắt lời mình nên thử ít nhất một vài lần nữa để xem cái gì là tốt hơn cho phong cách của bạn. Có thể chưa hay được ngay nhưng cũng đừng lo là thơ của bạn phải hoàn hảo.
Người ta vốn khác nhau cách nhìn và cách hiểu lại càng khác nhau. Không thể buộc ta lựa chọn cái mà ta không thích với người cũng vậy. Bạn sẽ không viết như bất cứ ai khác và cách bạn viết chẳng mấy nỗi mà thành ra một phong cáchNếu biết được điều này thì con đường không còn là xa lắm. Sự lựa chọn là của bạn. Cứ bắt đầu như thế sau sẽ tốt dần lên.
Điều sau cùng khi không viết được gì cũng chỉ nên mất sức vừa phải đừng không ngủ mà chờ nhiều đêm trôi qua sẽ mau ốm bệnh mà chết. Và nữa chớ trông chờ hoặc tin vào những cái gọi là phát hiện mới nó đã không có ích gì khi hướng dẫn ta còn làm ta dễ bị lung lạc ta sẽ càng không biết được mình đang ở đâu thơ ta là mới hay là cũ có đáng đọc hay là không.
Vậy là thơ cũng không quá khó để tìm ra nó. Nó là thứ không gây tranh cãi   chỉ khiến chongười ta phải góp lời thôi  nhưng nói thật  cũng có thứ thơ không thể hiểu nổi chẳng biết hay ở chỗ nào. 
   Trời chỉ lạnh vừa đủ sẽ không biết gió thổi về từ nơi nào nhưng ta sẽ cảm được hơi ấm nơi em. Cái gì tốt thường ở mãi trong lòng và cái nuối tiếc thường có mùi thơm. Nói gì thì mùa xuân cũng phải đẹp đẽ vui tươi. Đừng vì có những lúc nhiều sương mù mây đen mà thấy mọi người đều là những kẻ buôn hàng cấm hoặc trốn thuế rồi mượn thơ để cho rằng người ta đều tồi hết cả. Vài nhà thơ có một giấc mơ không tưởng là muốn mở mắt cho người để nhìn ra lẽ thật cái mà họ đã nhìn méo hẳn đi. Những người này thường gặp những ác mộng vì họ có cuộc sống đời không như ý...
   Thơ bây giờ dễ tìm thấy hơn ngày xưa. Thơ là cách tốt nhất để tìm xem mình là ai và ta sẽ thấy lại ta mỗi lúc một khác cho đến khi chán hẳn không còn muốn nhìn mặt kẻ đó nữa. Lúc đó ta mới hiểu chẳng cần phải có học mới ra thơ và ta sẽ không còn thấy lạ với mình nữa. 
(phần thực hành...)

More...

Phong thủy cho blog

By namkts57


Phong thủy cho blog
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Cái gọi là thơ thường chậm đổi được thành gạo nên chẳng có dư đồng nào cho vợ con. Cái khổ vì đã trót yêu thơ chưa hẳn là cái khổ mãi vì có thể dùng mẹo để chữa được.
Nên xem lại bàn viết đã day mặt về hướng tốt chưa. Hướng này phải trùng với hướng bếp trong nhà lấy cái tốt nhì là thiên y thôi chớ lấy sanh khí vì quá tốt sẽ lại chẳng hay. Phải chọn một trong hai: hoặc muốn tốt cả thì thơ in ra chỉ một lần rồi chấm hết; hoặc tốt vừa thôi thì entry ra đều muốn gom lại in lúc nào cũng được.

Chẳng cứ làm nhà mới phải coi tuổi xem ngày viết blog cũng nên chọn giờ đẹp tiện nhất là vào lúc vợ đã ngủ rồi nhưng cũng đừng quá đà lại bị lầm là thư cho đứa nào. Nếu khuya có được khều thì sẽ có ngay hứng về những gì còn dang dở chưa xong. Gần sáng mà nghe chèo cũng là để thốt lời ngán ngẩm thương cho kiếp người... Tốt thôi không có gì phải lo lắng nỗi cảm sẽ nhiều bề; lấy hứng tại nhà chẳng cần phải đi xa hay phải mượn rượu bia mới có được. Lòng biết ơn ... vợ lúc đó sẽ đầy hơn.


Những điều không tốt đẹp phải gặp trong đời ai cũng có cả. Nó chỉ ở lại với ta lâu hay mau mà thôi. Không ai chọn cách buồn để sống cả. Người ta chỉ muốn vui nhiều vui lâu không được hai cũng phải được một. Hãy làm thơ vui. Nên chọn những vuông vải nhiều màu để trước mặt mỗi khi cần. Buồn buồn thì dùng sắc xám vui vui thì sắc hồng tất nhiên tím phải là màu hy vọng... Điều này không quan trọng vì đôi khi ta có thể không nhận ra các sắc màu cũng là chuyện bình thường thơ mà có thật khi nào đâu.


Vẫn ngờ xuân chưa đến vì lòng người còn đợi đợi cái không thể nên câu chuyện vẫn là của ngày hôm qua. Đời chưa có được ngày đẹp nhất tưởng đã đến gần giấc mơ một lần rồi nhưng thực là chưa có. Cũng chưa đến mức phải vui lắm hay buồn lắm có chăng chỉ là câu chữ thôi. Nên cứ trăn trở mãi. Vẫn là đợi là chờ không thế thì lại chán lại treo blog mất mấy ngày.


Thì hãy sửa lại bàn viết lấy theo thước Lỗ Ban ba chiều dài rộng cao đều phải lọt vào hào tốt. Nhớ hào đăng khoa chủ về văn chương thi cử nên chọn lấy. Dù viết không phải là để thi cũng cứ nên lựa hào cập đệ.

Chưa xong trên bàn còn phải để một quả cầu pha lê nó chủ về sự sáng suốt cũng là điều cần lắm. Nhắc để nhớ ngày mai vợ phải có tiền đi chợ. Quả cầu còn có cái hay là đuổi được ruồi chúng nhìn vào thấy là bỏ đi ngay.


Nhà thơ không phải là người thường chẳng những biết rành việc cao xa họ còn cố nhìn sâu thêm xem bên dưới những điều chưa thể hiểu có cái gì khác. Nếu tin vào điều người xưa tin ánh sáng sẽ rọi vào chỗ mờ tối. Rồi sẽ khác nhiều nếu ta chịu cải cái chỗ ngồi chỉ có điều sau khi làm vậy việc cát hung nửa năm sau mới ứng.

More...

Chuyện trước Tết

By namkts57

Chuyện trước Tết
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Chưa từng có ai nói với anh như vậy cả ngay người vợ yêu ở nhà. - Anh có dáng đẹp. Em thấy sự tin cậy ở anh như được dựa dẫm và bé nhỏ hẳn lại. ... - Anh có thể đến chỗ em không? Ngay bây giờ!

Vâng anh chỉ còn biết gật đầu.

Có những trận bão trái mùa ập đến mà không báo trước và ta dễ dàng bị nhấn chìm vào cái ngọt ngào đầy tràn và bất chợt.

Họ chỉ mới biết nhau khi phải quá cảnh ở một sân bay. Tết này em về thăm nhà dù biết gặp năm tuổi thì nên tránh phải đi xa. Nghĩ dại có sao thì cũng được chết ở quê hương. Một chuyến bay dài cả chục tiếng đồng hồ có ai dám chắc là sẽ trọn vẹn cho tới phút chót.

Mẹ nói làm thân con gái mà cầm tinh con hổ là cao số. Nếu có chồng sớm thì phải qua mấy lần đò. Nhìn quanh đám bạn cùng tuổi em đứa muộn chồng kẻ chậm con nghĩ mà thấy thật đúng cái thiếu của mình là cái dư của người. Ông trời không cho ai hết cái gì cũng không lấy đi hết của ai tất cả. Mẹ nói em đẻ vào năm Dần nhưng được cả ngày tháng và giờ sinh cũng phải chọn cho được người hợp tuổi mới đỡ khổ. Tuy vậy chồng con cũng không được cả vì cái tuổi nó thế. Lấy chồng muộn thì tốt hơn và sống một mình là tốt nhất.

Còn anh vẫn nghĩ số mình năm nào cũng như nhau vì làm công ăn lương thì tiền cũng chỉ có bấy nhiêu đó.

Nàng nói:
- Những khối cơ rắn chắc ... và ánh sáng.

Em không định lột trần anh đó chứ. Ơn trời những năm còn đi học anh có chơi thể dục dụng cụ như một cách làm đẹp và anh đã từng muốn và tưởng mình cũng đã là một "man" đích thực...

- Có thể chưa phải là kỹ thuật hay chủ đề mà là cảm hứng. Nó đến duy nhất từ một đối tượng và chỉ trong một lúc đó thôi. Em thấy được điều này ở anh và em sợ mất khoảnh khắc này. Anh ngồi xuống đây cảm ơn anh. Em sẽ trả cho anh số tiền gấp đôi.

Trả gấp đôi? Thì em cứ khám tôi đi như cách các bà vẫn làm khi xem món hàng ấy. Không biết em sẽ vặt lông tôi thế nào và ai sẽ là người cởi đồ trước.

- Anh đợi em một chút nhé. Nàng vào phòng tắm và trở ra với bộ đồ mỏng. Đúng là áo hai dây thì bao giờ cũng gợi nhiều ý hơn. Nhưng nàng không nhắc anh đi dọn mình mà đưa anh sang một nơi khác rộng hơn. Thì ra đây là phòng vẽ của em và anh được thuê đứng làm người mẫu.

- Anh có nét thuần Việt anh nghe nàng khen và kịp dấu đi đôi tay thô ráp chúng không dành cho những việc làm đòi hỏi sự khéo léo.

- Em là ai và khi em chết sẽ về đâu câu hỏi này luôn trở lại với em khi Tết đến. Em về vì nhớ nhà nhưng chẳng có ai đợi em cả.

Thời khai mở cõi khai tâm không em sẽ đặt tên tranh là khoảnh khắc phù du. Anh nhìn bức tranh chưa xong và lờ mờ đoán ra hình một con hổ đầu người uốn mình kiểu như người ta vẽ thư pháp. Nàng tiếp:

- Ánh sáng là thứ đắp nổi và em tạo cho nó cái bề lõm ngược lại. Hiệu quả thị giác như nhau nhưng cái thách thức là em đã làm khác. Đó là cái cốt đàn ông trong thân phận người đàn bà tuổi cọp.

Anh có một lúc để ngắm nàng và cố để không thốt lên: chính em mới đẹp. Cái ngấp nghé của sự ngập ngừng vừa phải làm ngỡ ngàng những ai còn hiểu được thế nào là bức tranh đẹp. Anh tự hỏi mình có quá già để còn biết được điều này không. Mỏi quá...

Nàng đưa cho anh những tờ tiền xanh như đã hứa. Ở ta không có thói quen vậy lao động ở xứ người luôn được trả sòng phẳng.

Nàng nhắc anh: mùng một Tết cũng là ngày valentine anh à.
Anh không nghĩ đó sẽ là ngày nàng xong được bức vẽ hoặc ít ra thì nó cũng đánh dấu cho một lần vẽ dở. Dù sao nàng đã có một tấm toile để thử màu đôi khi lại thành một tác phẩm mặc ai cho rằng nó chỉ là bản nháp.

Anh mơ màng như nói với mình: ở quê anh mùng một phải dùng chay. Hay là mình ngả mặn trước Tết đi cưng à.
Canh dần 2010.

More...

Hélène Rollès - Dans ses grands yeux verts (1988)

By namkts57

Hélène Rollès Dans ses grands yeux verts (1988)
Dans ses grands yeux verts
Il y avait toujours pour moi
L éclat d un sourire narquois
Quand il daignait me regarder

C était en hiver
Un jour où il faisait froid
Quand pour la première fois
Nos yeux se sont croisés

Dans ses grands yeux verts
J ai compris en un instant
Que rien n était comme avant
Que ma vie venait de changer

Dans ses grands yeux verts
J ai aperçu le printemps
J ai vu mes rêves d enfant
Soudain réalisés

Toute une vie dans un sourire
Une petite fille vient de grandir

C était en hiver
Je sais bien que plus jamais
Je ne pourrai oublier
ses yeux qui souriaient

Dans ses grands yeux verts
Il y avait toujours pour moi
L éclat d un sourire narquois
Quand il daignait me regarder

Dans ses grands yeux verts
Même s il ne m a rien dit
Le jour où il est parti
Une larme a coulé
Tạm dịch: namkts57

Trong đôi mắt màu xanh
luôn mở to
ánh lên một nụ cười ranh mãnh
mỗi khi người thoáng nhìn tôi.

Mùa đông đó
một ngày chớm lạnh
lần đầu
ánh mắt mình gặp nhau.

Trong đôi mắt màu xanh
tôi nhận ra ngay
điều khác hẳn trước
làm đời tôi đổi thay.

Đôi mắt màu xanh mở to
có cả mùa xuân trong đó.
cùng những giấc mơ thời thơ ấu
một lúc trở về.

Cuộc sống đầy ắp tiếng cười
cô bé tôi đang là người lớn.

Mùa đông đó
không bao giờ trở lại
chẳng thể quên
ánh mắt người cười.

Trong đôi mắt màu xanh
luôn mở to
ánh lên một nụ cười ranh mãnh
mỗi khi người thoáng nhìn tôi.

Đôi mắt màu xanh mở to
cả ngay khi người chẳng nói gì
Ngày mà người ra đi
nước mắt mãi rơi.

More...

Món ngon ngày Tết

By namkts57

Món ngon ngày Tết
Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Tết chỉ có mấy ngày nhưng bếp núc lại là chuyện cả năm. Vợ chịu khổ đã nhiều nên mấy ngày này tôi xin được giữ chân rửa chén bát.
Từ hồi nào tôi đã là miếng thịt ba rọi vợ bỏ mình lên thớt băm chặt thế nào cũng chịu. Để vợ sai bảo thì cũng mất gì có lỗi phải sai trật còn mong được tha bổng.
Tết thì được nghỉ được chơi được ăn món ngon hơn ngày thường. Thế mà vợ tôi vẫn chưa ngơi tay nên cũng không dám ngồi một chỗ mà nhìn vợ làm bếp.
Năm mới thì phải mới lên có ngọt nhạt thế nào cũng phải vui vẻ cũng phải khen là vợ khéo. Chưa nghe thủng hỏi gì cứ trả lời ngay cho chắc ăn: món em nấu đã giòn ngọt lại thơm.
Nhà tôi năm nay gặp khó như mọi người không ăn Tết to nhưng cũng đến tận nhà vườn mua bông trái về dâng cúng ông bà. Trước Tết đi thăm mộ người thân hai họ mùng Hai lên lễ chùa cầu may. Con cháu đều có tiền mừng tuổi.
- Phụ em làm món tủ của anh nha.
Được cái vợ vẫn chịu tôi món rau muống. Cả mấy chục năm luộc xào bảo sao không giỏi. Tôi còn rành món thịt luộc: rửa sạch ngâm lâu chín kỹ thì gắp ra để ráo rồi thái mỏng trộn với nhiều thứ khác loại phải bỏ vỏ giã dập như là: mè đậu phộng...Thái nhỏ đập dập rồi đập dập thái nhỏ trộn đều bóp đều...
Tết là những ngày nhiều mỡ thịt để khỏi ngán phải dùng thêm rau dưa. Kiệu dùng với bánh tét thì hạp. Tôm khô thì nhất rồi. Tuyệt không ăn đồ Trung Quốc. Đi chợ mua món gì cũng phải hỏi sợ lại nhầm với hàng Tàu.
Vợ tôi liếc nhẹ:
- Cái gì cũng vậy vừa chín tới thì gắp ra để nhừ quá lại hỏng. Rồi vuốt một câu:
- Mà thật tính em rộng rãi nấu gì cũng dư ăn không hết...
Lại nói xéo chồng rồi tôi bâng quơ nhả lại:
- Có loại ớt ngọt quả to nhưng không cay.
Vợ tôi làm như không nghe làm lành:
- Anh có ăn gỏi thì em làm. Món này đủ vị chua ngọt không ngán dùng để đãi khách cũng tốt.
Phải rồi chua ngọt thì trong năm người nhà lãnh đủ hết rồi. Khỏi đãi đi. Vợ tôi đon đả cắt cho tôi khúc giò không quên nhắc:
- Mà khéo không thì vui miệng quá ra giêng lại mập ra. Một miếng chả ba miếng giò. Thừa cân chẳng tốt đâu ông ạ.
- Ngon lành hay không tối đi ngủ biết liền à.

- Tôi biết có một món ngán nhất chẳng cứ gì ngày Tết nhưng chẳng dám nói đâu.
À mà phải nhớ: Đừng chín quá lại mất ngon!

More...

Hút thuốc lại

By namkts57

Hút thuốc lại
Nam Hoài (NguyễnHoài Nam)
Nhìn bên ngoài thôi thì dễ đoán sai người. Không chắc gì đã hiểu được anh nhưng tôi vẫn mến anh. Anh làm được cho mình không nhiều vì chỉ đem tặng cho người. Làm phúc nên không có giá. Anh tự nhận chỉ là người thích chơi không thì thôi.
Kêu anh là họa sỹ thì anh không chịu gọi anh là nhà thơ lại càng không được. Đọc thơ anh mà cứ hết lời khen. Em khéo thế nhưng cũng được lòng nhau đấy. Anh thật không hay được như thế đâu. Thực ra anh có cái tính xấu là nhớ dai. Ai khen anh thì không được nhớ bằng người chê anh.
Anh vẫn nợ tôi một lời hứa. Buồn hay vui vẽ chẳng được tả chẳng xong thì thôi mình xuống phố làm ly bia em nhỉ. Anh nhắn tôi: chỗ cũ nhé. Cuộc sống khó quá nên quần áo rách cả nhưng không được nghèo với bạn mình. Thế nhá em không uống được thì ngồi… nhìn vậy. Và anh biết là tôi có thể ngồi hóng chuyện cả giờ.
- Anh hút thuốc lại từ khi nào vậy?
- Từ lúc phải buồn.
- Anh lại yêu rồi. Tuổi biết yêu. Muộn.
- Ừ già có cái dại của già vậy nên nỗi buồn còn gấp đôi thế. Tôi đã định hỏi vì sao nhưng anh không để tôi nói.
Anh nói: Ngườ iluôn tưởng ai đó khờ. Và ai đó cứ cho là người ngốc. Thì khờ ngốc cả ta chơi trốn tìm rồi sẽ phải bắt được nhau và cùng té ngã.
Tôi nói:
- Khờ mà biết yêu chả tin.
- Có thể chưa hoặc không dám tin nhưng có những cái thật rất thật. Mình có thể yêu một ai đó mình chẳng hạn. Yêu cái tôi.
Từ lúc đó tôi chỉ ngồi yên và nghe anh nói.
Đã tưởng là như vậy…
-Tuổi già sẽ đến với ta vào lúc mà ta không còn muốn gì nữa. Ta không còn những câu hỏi khác nhau về cuộc đời vì không còn bị buộc vào một lời hẹn nào cả. Không còn bị quẩn trong cái mớ câu hỏi có hoặc không vì dù hỏi cũng sẽ không đáp được. Hỏi cùng một câu nhưng nay ta sẽ trả lời khác khác với ngày trước. Tốt nhất không nên tự hỏi cứ sống vui với đời. Cười cái đáng cười và hứng chịu mọi chuyện với lòng hoan hỉ.
-Tự biết là hết duyên rồi. Mọi thứ buộc phải đi chậm lại. Đến lúc phải tạ từ tất cả. Điều bí mật sẽ không còn nữa. Mọi cái sẽ trở lại thành không. Hoặc sẽ chỉ còn một việc để làm hoặc chẳng có gì cả.
Tuổi trẻ được chọn một trong nhiều về già thì trong nhiều ta lại chọn lấy một.
Ta sống để quên chứ không phải để nhớ. Buồn cũng phải chôn nó vào chỗ quên cái buồn vì không có vì chưa được.
Thì thôi vậy tốt nhất là ở yên một chỗ hưởng vui hoặc có gì không cần nữa thì bán bớt đi để mà du lịch. Người ta đều có ước muốn làm được như vậy. Điều này đúng với nhiều người. Không phải là quá khó nhưng cũng không dễ để được như vậy. Người ta cần cái thiếu chứ không cần cái đủ cái đã có. Nhưng thiếu lại là một cái cần khác ở giữa cái sự có rồi vẫn muốn có thêm.
Đã tưởng là như vậy…
Cái đã qua là cái đã đánh mất hay bỏ mất. Khi chẳng còn gì nữa sẽ khó sống lắm. Mà thôi không nhắc nữa. Chỉ biết là khi phải yêu nữa yêu lại sẽ không cái gì còn được như trước. Nhưng tôi ơi nó lại khổ theo một kiểu khác.
- Nàng yêu nhưng lại là yêu bạn anh… em ạ.
Lúc này thỉ tôi hiểu vì sao người ta có thể hút lại thuốc sau nhiều năm nói không với nó.

More...

Một lời thôi

By namkts57





          Nguyễn Hoài Nam
                   Phác thảo 1_14/2009  
   Sao không nhìn vào mắt em
           như ngày nào bên nhau ấy.
   Sao chẳng nói gì với em
                   để biết lòng còn yêu? 
   Cũng phải nói một lời
                              ... rồi đi.
   Để còn chào nhau
                         nếu tình cờ
                                    gặp lại.
Lời họa của lethihieu Hiệu Constant:
                         Không nhìn vào mắt
                         Chắc là còn yêu.
                         Chẳng nói gì
                         Là bởi tâm hồn đang tê tái.
                         Vắng em rồi con tim đê mê
                         Lạc lối về.
                         Chẳng mong tình cờ
                         Mà mãi mãi
                         Gặp em hồi sáng
                         Nhìn em chiều hôm...
                         Đừng trách anh không nói không nhìn
                         Con sóng ấy vẫn không ngừng trôi!

More...

Have You Ever Seen The Rain

By namkts57

Have You Ever Seen The Rain
"Have You Ever Seen the Rain?" của John Fogerty   được ban nhạc Mỹ Creedence Clearwater Revival trình bày vào năm 1970. Có rất nhiều ca sỹ và ban nhạc chơi lại bài này: Boney M 1977 Smokie Rod Stewart John Fogerty...
Creedence Clearwater Revival 1970
Someone told me long ago
There s a calm before the storm
I know! It s been comin for sometime.
When it s over so they say
It ll rain on a sunny day
I know! Shining down like water!

I wanna know: have you ever seen the rain?
I wanna know: have you ever seen the rain
Comin down on a sunny day
Yesterday and days before
Sun is cold and rain is hot
I know! Been that way for all my time.

Till forever on it goes
Through the circle fast and slow
I know - and It can t stop I wonder!
I wanna know have you ever seen the rain?
I wanna know have you ever seen the rain
Comin down on a sunny day?

YEAHHHHH!
Someone told me long ago
There s a calm before the storm
I know! It s been comin for sometime.
When it s over so they say
It ll rain on a sunny day
I know! Shining down like water!

I wanna know have you ever seen the rain?
I wanna know have you ever seen the rain
Comin down on a sunny day?
Tạm dịch: namkts57
Đã lâu rồi ai đó nói với em
trước bão tố là khoảng trời bình lặng
Em vẫn biết bão sẽ đôi lần đến .
và nhắc ta khi nó đã đi qua
Trời sẽ mưa vào một ngày nắng đẹp
Nắng sẽ đổ như mưa vừa xuống!

Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy trời mưa?
Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy
Mưa trút xuống vào một ngày đầy nắng?
cho  hôm qua và cả những ngày xa
Trời thì lạnh và mưa thì nóng
Em biết rồi đây đời mình cũng sẽ không khác gì.

Cho đến mãi về sau
vòng đời kia hết nhanh lại chậm
tự hỏi không biết khi nào thì ngừng lại
Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy trời mưa?
Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy
Mưa trút xuống vào một ngày đầy nắng?

Yeahhhhh!
Đã lâu rồi ai đó nói với em
trước bão tố là khoảng trời bình lặng
Em vẫn biết bão sẽ đôi lần đến .
và nhắc ta khi nó đã đi qua
Trời sẽ mưa vào một ngày nắng đẹp
Nắng sẽ đổ như mưa vừa xuống!

Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy trời mưa?
Em muốn biết: đã bao giờ anh thấy
Mưa trút xuống vào một ngày đầy nắng?
Smokie 1996 Rod Stewart
Boney M 1977 John Fogerty 2005

More...

Bức tranh xé dán

By namkts57


Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)

Có những lúc thức dậy vào buổi sáng anh không còn nhớ được đêm qua mình đã làm tới đâu. Vào ngày hôm sau cái gì đó như mới mẻ lại kéo anh vào với công việc cũ. Không có những cái để buộc phải làm cũng không có hạn kỳ cho việc nào cả. Anh chỉ cảm thấy không khí sẽ có của bức tranh và bị thôi thúc phải làm cho xong. Bằng cách nào đó có một cái gì không chắc chắn rất mong manh và khó nhận ra luôn bám theo anh. Đó là niềm vui còn lại trong ngày có từ việc xé dán chừng như chỉ sớm mai thôi sẽ không còn nữa.
Anh ra vườn mà không mang theo gì cả xem xét một lần nữa và ghi nhớ những màu sắc mình muốn có. Vẻ đẹp của hoa dại xung quanh không khó để nhận thấy chỉ cần một chút sửa đổi chúng sẽ hiện ra rực rỡ. Vùng nước ngập những màu sắc kỳ lạ từ trong nước... Dưới ánh mặt trời buổi chiều muộn khung cảnh thật đẹp. Đôi lúc màu vẽ không chịu sự kiểm soát của anh giấy màu cũng không đạt đến mức anh cần nhưng nó đã gần hơn với vật muốn tả. Anh trở vào nhà là ngồi xuống dán ngay như sợ cái màu ấp ủ đó sẽ lạc mất.
Anh mừng vì phần lớn tranh đã làm đều bán được nhưng chưa có một bức nào để dành tặng cô. Bây giờ anh vẽ như là để trả nợ. Bức tranh có cô trong đó. Anh thích sắc đỏ ấm áp truyền qua kẽ lá rơi nhẹ lên mái tóc thiếu phụ. Nó khá lạ lùng và dường như là cảm hứng để lại bắt đầu một bức tranh khác.
Anh xé dán hàng ngày ngày nào cũng là một ngày mới với anh. Có lẽ công việc này là một thứ thuốc trị bệnh tốt. Anh đã bớt đau ngực và như vậy cũng là tốt lắm rồi điều này chỉ một mình anh biết. Ngày bệnh mới phát ra anh đã như kiệt sức. Bệnh tật khó nói được là đã vượt qua vì nó có thể trở lại cả vào lúc ta tưởng mình khỏe nhất. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi làm sao chắc được ngày nào đó mình sẽ phải ra đi.
Cô thấy anh có vẻ không khỏe nhưng không biết căn bệnh của anh. Để cho mình không cảm thấy quá có lỗi với cô anh nói dối bệnh của mình không đến nỗi nào ở mức mà cô có thể chấp nhận. Anh biết anh mà. Đừng quá lo cho anh ai cũng vậy có tuổi rồi thì phải hư nhiều thứ. Anh đùa: có nhiều cái phải thay phải cắt bỏ nhưng làm một lần không được phải từ từ.
Anh vui lòng với ý nghĩ đời mình đã đủ mà không còn cần gì thêm nữa. Không còn những điều to tát phải theo đuổi. Danh lợi làm gì nữa vào lúc này nếu cuộc sống chỉ còn được tính bằng ngày. Anh nghĩ thế nhưng đã không thể nói cho cô hay.
- Em à không cần phải đi đâu xa để tìm thấy cái đẹp. Chúng có ở khắp nơi cho không nhưng là vô giá. Điều bình thường dễ bị bỏ qua và ta vẫn như không biết điều đó. Cái đã có trở thành quen thuộc ta chưa cảm thấy sự có mặt của nó cho đến khi nó không còn ở với mình nữa. Anh muốn nhắc đến chuyện cũ của hai người nhiều năm qua rồi tới nay vẫn còn là bạn của nhau.
Cô tới đây vào buổi sáng hôm qua đã thấy bức tranh treo ở đó. Một khung cảnh lạnh những khoảng tối dễ bắt sáng. Gương mặt thiếu phụ bật ra trên nền tranh sẫm màu. Anh ngập ngừng một chút khi thấy cô đến sớm hơn như đã hẹn. Mắt cô mở rộng nhìn thẳng vào anh cố dấu đi vẻ lo lắng:
- Anh ốm đi nhiều quá.
Có lẽ đoán được căn bệnh của anh nên cô đã xem bức tranh với cái nhìn khác không còn thấy chúng có nét buồn nữa.
- - Vì anh đang có một gia đình yên ổn nên từ chối tình yêu của em. Em không muốn là người thứ ba nhưng khi anh buồn em sẽ là bạn để anh chia sẻ. Em không ngại thì thôi sao anh cứ phải giữ gìn như thế.
- ...
- - Em không sợ là rồi anh cũng sẽ yêu em dù khi đó cả anh lẫn em đều sẽ khổ. Hãy để một mình em phải khổ thôi. Anh chịu không. Thế nào thì em cũng không thay đổi. Vậy anh nhé.
Anh trở nên ít nói hơn. Hai người cứ vậy ngồi trong im lặng. Họ có nhiều giờ bên nhau như thế.
- - Bức tranh tả thực có tình cảm ép cho nó phải tải ý sẽ làm hỏng bức tranh nhưng đó lại chính là cái khéo mà ít người làm được và đạt tới nhất là với tranh xé dán.
Cô hiểu chỉ có tình yêu mới khiến anh đủ sức để làm xong bức vẽ. Đó là tất cả những gì mà anh có thể dành cho cô. Ngày hôm nay anh lại muốn làm một cái gì đó nhưng thực sự còn quá ít thời giờ.
- - Điều ta muốn luôn là cái tốt nhất muốn cho người thương của mình cũng vậy.
Anh tưởng bức xé dán đó là điều sau cùng anh còn làm được và giữ lại cho cô. Vậy mà đã mười năm hơn sau cái ngày anh bị bệnh tưởng chừng không qua khỏi.
Anh luôn nghĩ về cô. Cái chết có ý nghĩa khi người ta đã có cái gì để mất. Anh sẽ không còn lại đây với đời nhưng ngày nào không ai biết trước được. Còn sống - người ta vẫn tin là ngày mai sẽ được nhiều hơn hôm nay. Anh thích nghe cô nói: "Em sẽ chăm sóc anh. Anh sẽ khỏe lại". Anh đã sống nhiều ngày như thế trong yêu thương.
Cái giá cuộc sống sẽ đổi khác khi chúng được tính với khoảng đời còn lại ngắn hơn nhiều.
Vĩnh Long tháng 4/2010

More...